Disneyland 1972 Love the old s
Avatar|KPAH|Ninja Online|Đọc truyện teen
Trang chủ > Truyện Tình Yêu
[Truyện cực hay] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
NiKCy [SV!][ON]
Người Sáng Lập
>
Em đặt tay mình lên ngực em, phía trái tim. Ấm nóng và phập phồng mỗi khi em thở. Nhìn em khóc mà chân tay mình rời rã như long hẳn ra khỏi cơ thể rồi. Em đưa cho mình một chiếc kèn Harkmonica và một hộp quà nhỏ. Mình mở ra, thấy trong ấy là một chiếc đồng hồ bạc khá đẹp mắt. Em đi mua đồng hồ cho mình à? Còn cái kèn thì sao?

- Em nhờ Nhật dạy em thổi Harkmonica để tặng Hoàng. Em muốn tặng Hoàng một món quàgì đó đặc biệt để cảm ơn Hoàng đã đến bên em và che chở cho em. Em xin lỗi vì để Hoàng hiểu lầm. Từ nay em không thế nữa. Hoàng đừng giận em. Đừng lạnhlùng bỏ mặc em như chiều nay.

Thôi em đừng nói gì nữa. Giờ đến lượt anh đau. Không cần biết em mắc lỗi gì hay sai lầm ra sao. Anh sẽ quên hết. Chỉ cần emđừng khóc nữa. Nước mắt em làm anh tan chảy theo rồi.

Áp đầu em vào ngực mình. Để cho em nức nở thêm một chút. Cho trôi hết đi những giận hờn trách móc. Trôi hết đi những rànngăn cách trở. Để cho tình yêu trôi về nguyên vẹn, tinh khôi như ngày mới quen.

C37.

Tình yêu của mình và em quay trở lại những ngày bình lặng như đã sắp lịch từ rất lâu. Yên ả như mặt hồ không gió. Em chuyển về nhà sống vào một buổi sáng chủ nhật. Mình, em Hoa, Hưng và Linh tụ tập giúp em chuyển về. Bà nội này lạ thật.Hôm chuyển đi thì ít đồ mà hôm về bao nhiêu thứ. Không biết emkhiêng từ đâu ra.

Con Hoa nhà Hưng dạo này thíchmột anh chàng cùng lớp. Suốt ngày ôm cuốn Nhật ký thơ thơ thẩn thẩn. Thỉnh thoảng bị thằng Hưng gắt: “Mẹ cái con nàykhông dọn nhà thì biến. Lởn vởn quanh bố bố đạp bẹp mônggiờ”. Mà con bé này hết thuốc chữa. Người béo hơn Minh Vượng mà vẫn không chịu giảmcân. Bên hông nó còn móc một cái túi vải, trong ấy lúc nào cũngcó ngô cay với nui rang. Lúc lúc nó lại thò tay vào túi bốc một nắm bỏ mồm nhai nhai. Hết biết.Thế này thì thằng nào thích được =.=”

- Con này mà có người yêu á? Tao phải gọi thằng đấy bằng cụ

- Cái anh này. Quá đáng. Hoa nó dễ thương mà.

- Thôi đi. Em có biết lần trước anh phải đặt báo thức từ 5h sáng dậy lôi nó đi chạy thể dục để nó giảm cân. Kết quả là lúc chạy về gần nhà nó rẽ vào quán ăn liền 2 bát phở. Ròng rã trongvòng nửa tháng nó tăng chục cân. (._.”)

=)) Mặt thằng Hưng lúc kể câu chuyện nhìn ngu đừng hỏi. Mìnhquay ra ngó em. Ghét em thật đấy. Chẳng bao giờ góp chuyện. Cứ im ỉm hóng hớt rồi khúc khích cười. Mà tối qua mình lấy trộm điện thoại em lưu tên thằng Chó Có Lát thành Cứt trâu. Không biết em đã nhận ra chưa. Chắc chưa rồi. Nhận ra thì em đãchoảng mình ngay. Còn chưa nhận ra thì mình phát hiện là em với nó dạo này không liên lạc với nhau. Hê hê.

- Hoàng cười gì thế?

- À không!

- Nói em nghe xem nào.

- Vi cho anh hỏi tại sao Vi lưu tên Nhật là Chocolate?

Em chẳng trả lời, cứ tủm tỉm cười. Không hiểu ý gì. Không nóithì thôi. Đang phụng phịu thì em hất mặt sang Linh

- Anh hỏi bà nội kia kìa.

Hỏi Linh là nào? Linh liên quan gì đến vụ này?

- Thôi tao khai thật là tao nhắn tin bảo Linh đổi tên trong danh bạ Vi rồi mang xuống cho mày xem đấy.

- Thằng chó. Mày chơi tao

- Không chơi sao có phim hay để xem. Hế hế

Thế sao em không nói cho mìnhbiết? Em định thử mình cái gì. Tự nhiên thấy tức tức.

- Này. Đừng có cười. Anh chưa tha thứ cho Vi chuyện suốt ngàydính đến Nhật đâu nha

- Ủa từ trước tới giờ em với Nhật vẫn thế. Giờ Hoàng cấm emlà sao.

- Không biết. Anh cấm!

Mà cấm thật chứ đùa à. Cứ nhìn thấy người yêu mình đi với thằng đó là lại sôi máu. Nó lại còn tỏ vẻ coi thường mình trước mặt em nữa. Chỉ mong emsớm tốt nghiệp rồi thi trường nào xa xa thằng đó ra cho mình đỡ ngứa mắt. Nghĩ lung tung một lúc thì bà gọi về nghe điện thoại. Giờ này chắc lại thằng Họcgọi điện cầu cứu gì rồi.

- Ơi tao Hoàng đây

- Ơi tao Học đây!

- =)) Ừ thì mày nói đi, tao nghe.

- Bọn thằng Đạo mất dậy quá mày ạ. Nó cứ phá tao.

- Lại sao thế?

- Hình như thằng Đạo nó thích con Thu hay sao ý. Tối qua nó lừa tao uống nước lá thị rồi cho tao ăn hạt mít luộc. Tối đi chơi với con Thu tao cứ bị vãi rắm bum bủm. Thối um cả bờ ao.

- Thế Thu có bảo gì không?

- Nó cười vào mặt tao chứ sao nữa. Cơ mà hôm qua mẹ tao kể cho tao một truyện làm tao cứ nghĩ mãi

- Chuyện gì cơ?

- Chị con Thu ý. Lấy chồng năm 15 tuổi. Lấy một ông làng bên. 15 tuổi thì bằng tuổi tao bây giờ. Thế đéo nào mà nửa đêm buồn ị mà không dám ra ngoài vì sợ ma. Xong rồi bả túng quá ỉa luôn một bãi to tướng vào mũcối của bố chồng. Lấy màn gió chùi đít xong rồi trèo lên giường ôm chồng ngủ tiếp

- =)))) Thế thì mày suy nghĩ cái gì?

- Tao sợ sau này lấy con Thu về, nó giống chị nó, ỉa vào mũ cối bố tao rồi chùi đít bằng màn gióthì chết tao à.

- =)))))))))) Tao lạy mày. Sau này mà có thế thì đêm đến mày đưa nó đi là được chứ gì.

- Ừ nhỉ!

- Thế tỏ tình chưa?

- Tỏ tình thế nào?

- Nắm tay nói “Anh yêu em” ý.

- Chưa. Cơ mà tao đéo nói đâu. Mỗi lần nó xích lại gần tao tí là tao lại sợ vãi đái ra quần.

- =)) mày cứ thế thì còn lâu mới tiến hơn được. Nó còn vứt giấy trong giờ nhiều.

- Mà đêm nằm tao nghĩ mãi không hiểu nó thích tao ở điểm gì. Học thì dốt còn đòi lên lớp.

- Ai biết, chắc nó thích mày vì mày trọc đầu hoặc hôi nách chẳng hạn.

- Thằng chó.

- Ha ha. Thôi có gì cần tư vấn thì gọi xong tao gọi lại cho nhá.

- Ừ.

Cụp máy rồi chạy vào chơi với bà. Để em bên nhà nói chuyện với bạn bè cho tự nhiên. Bà lúc nào cũng vuốt vuốt ngược tóc mình, chán rồi bà lại vuốt xuôi, xong rồi bà vặn đầu ra giả vờ bắt chấy. Mình cứ ngồi im dưới đất gối đầu lên đùi nghe bà kể chuyện. Bà kể từ chuyện ngày xưa mang thai bố ông vẫn hay đi soi ếch vào những đêm trời mưa về nấu cháo cho bà ăn tẩm bổ. Bố sinh vào đúng lúc mưa xuân kéo dài liền 2 tháng. Ngày nào ông nội cũng phải mang tã trèo lên lò gạch hong cho khô. Bố yếu người lại phải cái dớp ốm liên miên nên phải chăm chút từng li từng tí. (Cái này mình giống bố y hệt). Buồn là khi ông mất bố ở xa không kịp về cho ông nhìn lần cuối. Nhắc đến bố, mình bật dậy

- Ơ bà có muốn sang thăm bố không con đưa sang?

- Thôi bố mày bận lắm, để Tết về1 thể con ạ. Bà biết bố mày khỏelà được rồi

- Sao lại thế được. Thế con bảo bố sang thăm bà nhé?

- Cha thằng cu khỉ. Bà nói phải nghe chớ cứ cãi lời bà

Thì thôi vậy. Lại gục vào đầu bà cho bà vuốt tóc tiếp. Đôi khi thấy người lớn khó hiểu nhưng không muốn xâm phạm nhiều quá.

- Mai bà về Hoàng ạ!

- Ơ sao lại thế ? Sao bà lại về ?

- Bà chỉ lên thăm mấy ngày thôi. Chứ bà không quen ở đây.

- Thế bà về thì con chơi với ai ?

- Cha bố mi. Nhớ thì về thăm bà chứ.

Chui vào lòng bà ôm bà thật chặt. Buồn quá. Biết là không giữ bà ở lại lâu được. Nhưng để bà về thui thủi một mình dưới quê mình thấy hẫng quá. Bà lại vuốt đầu mình rồi hát mấy bài hát của ngày xưa. ... ‘‘Ngày mai em vừa tròn hai mươi tuổi. Cô gái vùng cao xinh đẹp nhất làng.Súng vác trên vai em đi bừa dưới ruộng. Em là chiến sĩ. Em cũng là dân quân’’.

...

Tối hôm ấy Hưng ngủ lại nhà mình. Linh ở lại cùng Vi cho Vi đỡ buồn. Mình với thằng Hưng chẳng chí chóe như mọi ngày. Hai thằng nằm đắp chăn rủ rỉ với nhau những kỉ niệm hồi đầumới yêu rồi cười khi khí với nhau, tâm sự những chuyện chỉ đàn ông mới hiểu. Thằng Hưng ngày xưa học lớp 12, đi dự dạ hội ở trường cùng mình, lúc đang chơi trò chơi gì mình cũngkhông nhớ, nó được phần thưởng nên sướng quá quay lại tính ôm mình. Ai ngờ mình lúc ấy bị kéo đi chỗ khác từ bao giờ.Thằng bé lỡ đà ôm chầm lấy em Linh, bị em Linh đẩy ra rồi tát cho một phát. Lúc mới đầu ghét nhau bày trò quậy nhau i như mình với Vi. Sau yêu nhau lúc nào không biết. Tình yêu là một thứ khó đoán định và cũng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu và khởi điểm từ chỗ nào.

Đến gần nửa đêm thì thấy em gọi điện. Lo lo. Không lẽ nhà em lại có trộm ? Lần này con Hoa về nhà ngủ cơ mà. Nhấc máy nghe giọng em yếu ớt ở bên kia :

- Hoàng ơi bố Tùng đang bấm chuông dưới cổng

Cái gì ? Chú Tùng lại định làm gì ? Đã hứa là để yên cho Vi rồi mà. Mình với thằng Hưng bật dậy ra ban công ngó. Tối quá nên chỉ thấy thấp thoáng bóng ông Tùng ngồi bệt ở cổng. Em mở cửa ban công chạy ra đứng nhìn một lúc rồi vội quay vào nhà. Mình còn chưa kiểu chuyệngì đang xảy ra thì đã thấy em xuống đến sân mở cổng. Hoảng hồn. Em định cõng rắn vào nhà à. Thằng Hưng nhanh chân hơn mình, nhảy sang bên nhà em ngay. Nó lo cho Linh, đúng rồi. Còn mình chẳng hiểu sao vẫn đang đứng đây. Mãi đến khi thằng Hưng gọi giật cục mới tỉnh người chạy sang xem.

Chú Tùng người bê bết máu, bầm tím hết mặt mũi chân tay. Trông môi nhợt nhạt như ngườisắp chết. Trông thế này mà Vi dám cho vào nhà. Chịu em luôn. Em đỡ chú ngồi vào ghế rồi chạy đi lục tủ thuốc. Mình, Hưng với Linh chỉ biết đứng nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Thằng Hưng trải đời nhiều hơn mình có lẽ biết hơn. Nó bảo Linhđi lấy cái khăn mặt với ít nước nóng rồi đến giúp Vi băng bó mấy vết thương hở. Em vừa lau người chú Tùng vừa hỏi dồn giập.

- Làm sao thế hả bố ? Bố ngã xe hay xích mích ở đâu mà ra nôngnỗi này ?

Một điều bố. Hai điều bố. Không hiểu em còn nhớ cái người này mới đánh đập rồi bắt cóc em không nữa. Chú Tùng thì hết hơi. Chẳng nói được cái gì. Chỉ dựa vào ghế ngửa đầu thở dốc. Không hiểu gây sự ở đâu bị đánh cho nhừ tử. Kiểu này khéo chúng nó đập cho bầm rập xong ngất rồi chúng nó tưởng chết mới bỏ đi. Lúc tỉnh ổng lê xác về nhà kêu cứu. Mà sao biết em ở nhà hả trời. Nhỡ đâu hôm nay em vẫn ở nhà Linh thì có phải chết lạnh dưới cổng không.

- Hoàng sao mà mặt thất thần thế ?

- À ờ. Anh không

- Hoàng đừng sợ. Bố thế này không đánh được đâu

- Ai thèm sợ.

Thực ra cũng hốt. Nhưng có thằng Hưng ở đây nên mình vững thế hơn một tí. Thằng Hưng kêu mình giúp nó đỡ chú vào phòng nằm. Rồi nó cởi quầnáo ra kiểm tra xem bên trong còn vết thương nào nặng nữa không. Lấy khăn ấm lau chùi hếtđất với máu trên người chú mất hai thau nước. Đánh đấm gì mà ác giữ.

- Nhà Vi còn cháo gói không ?

- Em có. Có cả thịt băm nữa.

- Nấu một bát đi rồi bón cho chúấy. Bụng dẹp lép này.

Vi với Linh tất bật lao vào bếp. Mình với Hưng ngồi cạnh giường xem tình hình thế nào. Thỉnh thoảng thấy chú hé hé mắt ra nhìn. Lúc này thấy chú hiền dã man. Mà ngày xưa chú có đổ đốn thế này đâu. Hồi Vi học cấp hai vẫn thấy chú cõng Vi lên cổ rong đi chơi khắp phố. Cứ đi đâu về là lại có quà cho Vi. Càng nghĩ lại càng nhớ nhiều. Vivốn thân với bố hơn với mẹ. Không biết nhà em xảy ra chuyện gì mà mỗi người một nơi thế này.

Vi bê bát cháo vào rồi nâng chú Tùng dậy. Em cứ khóc suốt không nín được lúc nào. Chú Tùng phẩy tay không ăn em lại năn nỉ van xin bố dậy ăn vài miếng. Nuốt được nửa bát cháo thì em cho chú nằm ngủ. Thằng Hưng cũng đứng ngồi không yên. Mình nhìn mọi người, nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.Cứ ngỡ đi lạc giữa một bầy thiênthần vậy. Nói ra hơi sến nhưng sao ai bên cạnh mình cũng tốt vđ ra thế. Cái người nằm kia mớicách đây một thời gian ngắn còn là mối nguy hiểm của cả lũ. Suốt ngày phải tính kế trốn chạyđối phó. Giờ lâm vào đường cùng thì quay lại cầu cứu bọn mình. Thế mà cả bọn mướt mồ hôi tìm cách giải quyết.

Em vẫn ngồi gục ở đầu giường mà khó
<<1 ... 262728
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
Truyện dành cho những trái tim FA
[Truyện cực hay] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
CÁI GIÁ CỦA SỰ THEO ĐUỔI
Câu chuyện cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất
[Truyện ngắn] Yêu người bằng tuổi
[Truyện] Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay