Avatar|KPAH|Ninja Online|Đọc truyện teen
Trang chủ > Truyện Tình Yêu
[Truyện cực hay] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
NiKCy [SV!][ON]
Người Sáng Lập
/>
- Hình như chuột thôi chứ trộm gì mà lúi húi ở bếp lâu thế?

- Im xem nào! Cứ loi choi

- Thằng chó. Mày nói ai đấy?

- Bố nói mày. Im đi!

- Anh im đi ý. Với tay bật điện lênem xem nào.

- Từ từ. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhé!

Ghê quá. Cầm chắc cái gậy mà cứtuột khỏi lòng bàn tay. Điện sáng lên vài giây mình mới quenmắt nhìn được. Cái quái gì ở bếpkia?

- Ôi mẹ ơi! Con dở này!

- Sao lại thế này? Sao nó lại ở đây?

Chạy lại nhòm kĩ. Mẹ ơi. Em gái yêu quí của bạn Hưng. Mà giỏi thật đấy. Ngồi bệt dưới đất thò đầu vào tủ lạnh mà không thấy rét à? Mặt mũi tè le như tò he.

- Con điên này! Mày làm cái gì thế này?

- Hưng hở? Em đói quá hê hê

- Ôi nó còn là người nữa không?Mộng du à? Tỉnh đi.

Mình vứt gậy vào xó bếp, ngáp lấy ngáp để, nhìn thằng Hưng ra sức lay Hoa dậy.

- Im mồm đi xem nào. Trật tự!

- Con thần kinh này, lại còn tát tao nữa.

- Thôi thôi anh khiêng nó lên phòng đi. Nó say biết cái gì đâu.

Linh với Hưng kéo Hoa lôi lên gác. Em đứng cười khúc khích. Mình thì khỏi phải nói rồi. Nhìn thằng Hưng bị tát bôm bốp hai cái mà sướng gần chết. =)) Lại thêm cái mồm toe toét ba tê của em Hoa. Hài thôi rồi.

- Hoàng đi thế có lạnh không?

- Không lạnh. Chỉ lo thôi!

- Lo gì?

- Lo Vi bị trộm giết!

- Vớ vẩn. Em không giết trộm thì thôi. Trộm nào dám giết em?

- Thế sao còn gọi anh đến.

- Muốn gặp Hoàng thôi mà! Hi hi.

- Đồ khỉ này!

Cốc đầu em rồi dắt em lên gác. Cũng phải gần 1h đêm rồi. Thế này không biết sáng mai dậy đi học kiểu gì. Vừa ngó đầu lên gácthì Linh chặn lại.

- Vi ơi. Điện thoại của Nhật!

Nhật là ai? Nhật là thằng nào? Đêm rồi sao còn gọi em? Em cầm điện thoại trả lời toàn “Ừ”, “Không sao”, “Vi ổn rồi”. Lạ. Lại còn phải báo cáo cho ai nữa.

- Ai đấy Vi?

- Bạn em gọi điện hỏi em chút thôi.

- Bạn nào!

- Thôi đi ngủ nào. Bạn chứ bạn nào. Hoàng tò mò thế?

- Trai hay gái?

- Trai.

- Bao nhiêu tuổi?

- Cùng lớp em!

- Cùng lớp?

- Thôi mà. Em mệt lắm rồi đấy!

Tức thật. Giờ lại còn có thằng nào quan tâm thăm hỏi ngoài mình nữa. Tự nhiên thấthấy cáu. Muốn bổ đôi cái điện thoại ra xem số thằng kia là thằng nào.

- Khuya rồi hai anh ngủ đây luônnha. Em lấy chăn cho. Xuống ghếsofa mà ngủ

- Ừ!

Hưng kéo mình xuống phòng khách nằm. Bực bội quá đi mất. Mặt mình cứ hằm hằm như thịt bằm nấu cháo.

- Mày làm sao thế?

- Chả biết có thằng nào mới gọi cho Vi ý. Thằng tên Nhật.

- Ôi giời. Thằng cùng lớp nó chứ ai.

- Sao nó biết có chuyện mà gọi? Sao nó không gọi cho Linh nhà mày mà lại gọi cho Vi nhà tao?

- Ờ nhể. Thôi bỏ mẹ rồi. Mày lại có đối thủ rồi.

- Mày im mồm đi.

- Hê hê. Chuyến này mệt nha em.

Nằm xuống ghế. Nghĩ ngợi đủ thứ. Sao em lại có thể nói chuyệnnhẹ nhàng với người con trai khác ngoài mình chứ. Muốn tâm sự với thằng Hưng không được. Nó cứ hí hoáy nhắn tin cho người yêu.

- Thằng kia. Thích thì lên gác mà ngủ. Cùng nhà mà cũng bày đặt nhắn tin

- Im đê. Tao đem bí mật xuống cho mày đây.

Mới nói xong đã thấy Linh xuống. Vứt cho Hưng cái điện thoại rồi đi lên.

- Này. Thích thì kiểm tra xem đi.

- Sao hai đứa mày vô duyên vậy? Như thế này là xâm phạm đời tư cá nhân

- Thôi đi ông nội. Xem nhanh cho tao còn mang lên trả. Buồn ngủ lắm rồi.

Mình thấy đôi này xấu tính kinh. Nhưng mà lúc này mình cần. Mở điện thoại em ra. Hình nền là ảnh em chụp với lớp. Sao không để hình mình làm ảnh nền? Ngứa mắt! Mở danh bạ. Mò mẫmtên Nhật. Không có. Bấm nhật kí điện thoại thì thấy em lưu tên hắn là Chocolate. Tức phòi máu. Chả nhẽ mình lại lưu lại là Cứt trâu! Thử bấm số mình xem thế nào. Trời ơi. Không thể chịu được. Số mình lưu đơn giản nhưđan rổ. A.Hoàng! Hic. Tại sao cái thằng dở người kia được em lưucái tên đặc biệt như thế mà mình thì không? Lại còn sô cô la.Chẳng phải sô cô la là tượng trưng cho tình yêu sao?

- Mày làm sao thế Hoàng? Lại lên cơn điên à?

- Mày im mồm đi tao cho hòn gạch giờ

Mở hộp tin nhắn của em ra. Tin của mình thì ít mà tin của cái thằng Cứt trâu kia thì nhiều. Lại còn cái kiểu xưng hô chàng chàng nàng nàng mới lộn ruột. Cái thằng này vô duyên dễ sợ. Sáng nhắn tin hỏi dậy chưa. Trưa nhắn hỏi ăn chưa? Tối nhắn hỏi học chưa. Thiếu mỗi mấy cái việc tắm rửa đi ị chùi đít là nó không hỏi. Mà nếu thân tí nữa chắc thằng này cũng hỏi luôn được mất. Còn được cả em. Nó hỏi cái gì cũng nhắn tin trả lời cặn kẽ. Nó có phải bố mẹ đâumà làm gì cũng báo cáo. Sao em không có khoảng cách với con trai gì thế? Dù gì thì em cũng có người yêu rồi! Ôi tôi điên mất!

Vùng dậy tống điện thoại vào ngực thằng Hưng, vừa nói vừa nghiến răng:

- Mày lên trả cái điện thoại ngay cho tao!

- Ơ cái thằng. Dở à? Lên mà trả.

- Cút đi. Im cho bố ngủ!

- Bố tiên sư cái thằng. Thỉnh thoảng bệnh dại lại tái phát. Đếnkhổ!

Nằm trùm chăn kín đầu. Bực quáđi mất. Em coi mình là gì không biết. Là bù nhìn à? Mình tối ngày lo lắng rồi nghĩ đến em. Điện thoại ngoài số của mẹ và em ra thì không có số của một người đàn bà nào khác. Lúc ăn lúc ngủ đều nhớ đến khuôn mặt em lúc em cười. Khi học bài nỗi nhớ lại dội về cũng cố gắng gạt ra khỏi đầu rồi cắm cổ vào đống bài tập dài loằng ngoằng. Đến đón em cũng không dám vì sợ bạn bè em trêu chọc. Em làm mình đau quá đi mất. Cái thằng Cứt trâu kia. Ông muốn làm xe lu chèn qua chèn lại cho mày nát choe choét rồi dính nhoe nhoét xuống mặt đường luôn.

- Thôi ngủ đi Hoàng!

- Kệ tao!

- Mày còn non và xanh lắm em ạ!

- Cái gì?

- Ui zời. Sự xuất hiện của người thứ ba sẽ khiến mày hiểu được rằng chẳng bao giờ có khái niệm duy nhất trong nhau. Tình yêu không phải lúc nào cũng có những tin nhắn cuối cùng vỗ về riêng giấc ngủ hay nỗi nhớ chỉ dành cho một nơi chốn đi về quen thuộc đâu.

- …

- Mà thôi tao đùa đấy. Ngủ đi!

Ôi thằng bạn mình. Nó có hiểu cảm giác của mình lúc này không vậy? Tức đến đắng lòng. Trùm chăn lại cố xua đi những bi quan chán nản. Để ngày mai ítra còn có đủ bình tĩnh đứng trước mặt em. Nói với em rằng em chỉ là của riêng mình. Và mình không chịu san sẻ em cho bất kì ai hết! :(

C31.

Mình nằm suy nghĩ mãi tới gần sáng mới chợp mắt được, làm sao mà ngủ ngon trong tình trạng bức bối nhức nhối thế này.Sáng ra mình bơ phờ lờ đờ như thằng vật thuốc, mắt lồi cả ra. Emthì cứ xúng xính xinh tươi chuẩn bị đi học.

- Mặt Hoàng làm sao thế, trông như con cú

- Vầng, Vi có người quan tâm cả lúc đêm hôm khuya khoắt, tui nào có ai ngó ngàng đâu

- Hoàng hâm, đạp cho phát, nói linh tinh

Em đấm đấm mình rồi kéo mình ra bàn ăn, chẳng nhẽ lại đấm lại, đã đang bực sẵn. Chỉ muốn trói tay trói chân em như con lợn, khỏi đi học, khỏi gặp thằng nào hết. Cầm lấy tay em gầm gừ

- Vi mà để thằng nào cầm tay này của anh là chết với anh đấy

Em dúi mình 1 cái, cười tít mắt

- Của ai người ấy dùng!

Sao mà ghét thế. Có biết tim anh đang sôi ùng ục như nồi áp suấthay không. Em cứ vô tư vô tâm quá đáng thế này thì anh đến nổbanh xác mất thôi

Linh với Hưng đang hú hí với nhau trong bếp nấu bữa sáng, nhìn thấy ghét. Đêm qua thằng Hưng còn kích đểu mình, nó khoe Linh lưu tên nó trong danhbạ là Love Forever, ghen tị phòi cả máu. Được một lúc thì có người bấm chuông í óe. Gì. Thằng oắt nào ngoài cửa kia?

- Em đi có việc nên sớm một chút. Tao đi trước đây Linh. Chào2 anh em đi học!

Méo mặt, mmình thộn ra chưa kịp hiểu. Không đợi mình đưa đi?

Mà "2 anh" là nào, sao lại quy đồng mình với cái thằng Hưng? Ít nhất cũng phải "Anh yêu ơi em đi học đây" chứ, không bắt hôn tạm biệt thì thôi. Em bị loạn ngôn à. Linh chạy ra thì thầm vào tai mình

- "Chocolate" đấy anh ạ

Sặc, hóa ra thằng Chó Có Lát đây à, dám mò đến tận nhà rủ đi học, mất dậy. Mình vô thức chạy theo em ngay, mắt đỏ ngầu, giật phắt tay em lại

- Để anh đưa Vi đi học

Vi tròn mắt

- Thôi Hoàng ăn sáng chuẩn bị đi học kẻo muộn, em đi với Nhậtcòn có việc nữa

- Thế Vi nhịn đói à

- Không em sẽ ăn ở căng tin với Nhật mà, Hoàng vào đi

Mình siết chặt tay em hơn

- Sao Vi lại thế?

Vi hơi cau mày

- Em làm sao?

Mình sắp phát điên đến nơi rồi, ức không thể chịu được. Thằng cứt trâu kia còn chào mình nữa chứ, chẳng nhẽ lại lôi nó ra sôngquẳng mẹ xuống. Nhưng mà nó to con hơn mình, nhìn là biết dân bóng rổ rồi, cái mặt giả nai giả ngoan thấy ghét, con gái là hay siêu vẹo mấy thằng Hot boy kiểu này lắm. Mình níu tay em mạnh hơn

- Vi nhớ đấy!

- Hoàng hâm vừa

Em gỡ tay mình ra, tung tăng chạy ra với thằng khốn ấy. Nhìn theo em mãi, cố trừng mắt xem cự li giữa em và nó có đủ an toàn không, em mà để nó chạm vào tay thì chết với mình. Mặt mình ngu vật vã, đứng ngoài cổng như thằng trẻ con đợi mẹ về chợ. Thằng Hưng ra khua khua tay trước mặt mình

- Vào ăn đê mày, sao mặt đần thối ra như ỉa đùn thế, sáng ra quên chưa đi à

- Thằng Chó Có Lát nó cướp em Vi của tao rồi

Thằng Hưng cười vật, thằng mất dạy, thấy người khác đau thương tan nát còn cười, chả nhẽ lại trút giận lên nó cho đỡ bức xúc

- Ờ Chó Có Lát không khéo nó lại cho mày đi bay đấy Vàng ạ=)))))))

Mình thụi cho thằng Hưng 1 phát, hầm hầm vào nhà. Nuốt sao nổi nữa, rửa mặt cho đỡ bốchỏa. Nhìn vào gương, trông mặt mình trắng bệch ra, mắt như mắt cá chim. Hic, mình không xinh trai bằng thằng Cứt trâu đấy thật, nhưng chỉ 1 tí thôi. Thằng khốn, càng nghĩ càng căm, mà cả Vi nữa. Em coi mình là gì vậy? Chẳng lẽ nhưng yêu thương thời gian qua em cho mình, là đùa à. Em tàn nhẫn quá, để mình yêu em đến thế này rồi quay sang hành mình. Càng nghĩcàng muốn cạo đầu, điên không chịu được. Phi xuống nhà, thấy Linh đang đút cho thằng Hưng ăn, nhìn muốn đấm chết luôn cả 2 đứa. Thằng Hưng bình thườngquậy như cướp, thế mà trước mặt người yêu ngoan như chó cún. Phát ớn. Nhưng mà GATO đứt cả ruột. Em Linh thuộc loại ghê gớm chứ vừa đâu, thế mà cũng chiều chuộng người yêu thế kia, đâu có bỏ mặc gấu như em chứ.

Mình chạy ra sân dắt xe đi luôn, thằng Hưng với theo

- Ớ ớ, mày bỏ tao à

- Mày tự lo đi

Thở phì phì, phóng vèo vèo qua mấy vũng nước trên đường còn sót lại từ đêm. Gió thốc vỡ hết cảlòng. Mình nghiến răng, vừa đau vừa cay, yêu là khổ thế này, biết thế đếu thèm yêu nữa. Giá mà được đấm vỡ mũi thằng oắt con đó, thì mình nguyện chuyển từ quần đùi hoa sang mặc quần đùi sọc của bố cũng được. Đến cổng trường em thì em cũng vừa bước vào. Khoảng cách vẫn an toàn, nhưng em có vẻ vui lắm,tay chỉ chỉ, cái miệng suốt ngày mắng mình xa xả giờ tươi hơn hớn. Chẳng nhẽ lại bắt em đi nhuộm răng đen xì cho hết mà cười. Mình chua chát đứng ngoài đường nhìn theo em như thằng ngộ. Nhìn em đi vào lớp, trống đánh như đập vào mặt. Cáiông bảo vệ này vẫn thế, ngày xưa mình đi học thù nhất cái tiếng này vì toàn đi học muộn. Trống trường mà ổng oánh nhưtrống chọi trâu, chả hiểu sao cái trống không bục ra. Còn mặt mình thì sắp bục ra thật rồi, hic.

Quay xe về trường. Thôi buồn thì có gì vui đâu mà buồn. Đàn ông đâu phải sống chỉ vì gái. Thở sâu mấy cái rồi vào lớp. Thằng Hưng đã đến từ bao giờ. Ngồi xuống ghế lôi sách vở ra thì thằng Hưng đập vai mì
<<1 ... 1920212223 ... 28>>
Chia sẻ:
Cùng Chuyên Mục :
Truyện dành cho những trái tim FA
[Truyện cực hay] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
CÁI GIÁ CỦA SỰ THEO ĐUỔI
Câu chuyện cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất
[Truyện ngắn] Yêu người bằng tuổi
[Truyện] Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay

Old school Swatch Watches